Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ leave ☽༓・*˚⁺‧͙

tôi vừa thấy vui vừa thấy bối rối. thật không may, hắn về chẳng đúng lúc chút nào.

hắn có vẻ sốc khi thấy jieun đứng cạnh tôi. jieun mỉm cười khi nhìn thấy hắn.

"em làm gì ở đây?"

"chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người bạn thôi."

bạn bè ư? chúng tôi trở thành bạn bè từ lúc nào vậy?

jeongguk nhìn sang tôi, chờ đợi một câu trả lời.

"có lẽ em nên đi rồi. tạm biệt anh, jeongguk. tạm biệt... rosie." cô ấy cứ thế rời đi, để lại mùi hương hoa hồng và vani phảng phất trong không khí.

jeongguk vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"em sẽ im lặng đến lúc nào nữa?"

"chị ấy nói sẽ không để anh đi mất."

tôi lại thấy đau nữa rồi.

"điều đó nghĩa là gì cơ?"

"anh nên biết rõ hơn em chứ." nghe thấy câu trả lời của tôi, hắn nhìn sang chiếc ba lô đặt dưới chân tôi.

"em muốn đi à?"

"không phải đó là điều anh muốn sao?"

"sao em lại nghĩ thế?"

"thái độ của anh là đủ hiểu rồi."

"em sẽ không giữ thỏa thuận giữa hai ta ư?" tôi gần như đã quên mất về chuyện này.

"em không làm được à? vì sao vậy? vì người đàn ông ôm em đêm đó à? anh ta cũng là người gây nên những vết bầm tím trên cơ thể em lần trước đúng không?"

"em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và jieun, nhưng em không nghĩ anh đủ tư cách để--"

"em chẳng biết gì cả. cũng không phải chuyện của em."

hắn nói đúng.

"anh nói đúng. giống như việc em ôm người đàn ông khác cũng chẳng phải việc của anh." 

hắn tức điên lên nhìn tôi. đôi tay hắn siết chặt thành quyền.

"anh ghen à?"

câu hỏi cứ thế buột khỏi miệng tôi. hắn ngừng lại một lúc, rồi không thèm nhìn tôi nữa.

"tôi không thích phụ nữ ngủ với tôi lại ngủ với cả những người đàn ông khác. thật là kinh t--"

"đủ rồi." tôi suýt nữa thì đã hét lên.

hắn dừng lại, ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. những gì hắn nói lúc nào cũng khiến tôi ghét bản thân mình hơn nữa mà.

"cảm ơn anh vì đã nhắc đi nhắc lại nhé. mong anh sẽ không phiền khi không phải đêm nào em cũng ở đây."

tôi cầm lấy túi của mình.

"đừng lo. em sẽ giữ lời hứa."

tôi bước ra cửa, quay đầu nhìn hắn lần cuối cùng.

"em có thể cho anh thấy em không hề đáng kinh tởm như anh nghĩ."

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro